Phan_17
Tô Gia Văn ngước đôi mắt nhìn Cẩm Tú rồi nói: “Chị có biết không, em hận bà ta. Toàn là những việc cỏn con mà bà ấy lấy cái chết để đe dọa em. Em thực sự hoảng loạn. Sau đó vì quá sợ bà ấy nên bà ấy nói gì em cũng nghe theo, bà ấy nói đông thì em phải theo đông, bà ấy nói tây thì em phải theo tây. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, còn trong lòng em phải cố gắng nín nhịn để làm theo những gì bà ấy nói. Có lẽ, chứng tỏ rằng em đã giữ được cân bằng.” Tô Gia Văn cười nhưng không thành tiếng. Phần nhân hạnh đào trong lòng bàn tay chẳng biết đã bị cô bóp nát từ lúc nào.
“Có ai sinh ra đã là người đàn bà lăng nhăng đâu. Em cũng vậy, có lẽ bởi vì quá ức chế, phải sống trong cuộc sống như quả phụ như thế, nên đã thúc giục em làm những việc trái với đạo lý.” Nói tới đây mắt Tô Gia Văn đỏ hoe.
“Chồng em chắc sẽ hiểu nỗi khổ của em.” Cẩm Tú nói.
Cẩm Tú không biết khi mẹ chồng Tô Gia Văn tự sát lần thứ hai, thì chàng trai với thân phận làm con ấy cuối cùng đã làm gì, chắc là cũng bắt vợ mình quỳ xuống xin lỗi thì mới tha thứ. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Cẩm Tú. Nếu đã phải sống trong uất ức, nếu đã không còn tôn nghiêm như thế, vì sao Tô Gia Văn không ly hôn?
Ai cũng có quyền được hưởng hạnh phúc, nếu đã không hạnh phúc, thì hãy cắt đứt cuộc hôn nhân đó, không phải vẫn có thể sống cuộc sống bình thường hay sao? Vẫn còn tốt hơn là giết thời gian trong những hộp đêm như thế này.
Cho dù là đối với đàn ông hay là phụ nữ, thì danh tiết đều rất quan trọng. Cớ sao Tô Gia Văn phải tự hủy hoại bản thân mình như thế, chỉ vì muốn đấu tranh với mẹ chồng sao? Nhưng Cẩm Tú không dám hỏi Tô Gia Văn điều đó. Điều này liên quan tới bí mật cá nhân của Gia Văn, nếu cô ấy không tâm sự, thì tốt nhất Cẩm Tú cũng không nên khơi lên vết thương của cô ấy.
“Chị ơi, chị nói là chồng em sao? Một thằng đàn ông như thế, luôn cho rằng mình đầu đội trời đạp đất nhưng trước mặt mẹ anh ta, anh ta hoàn toàn không có chính kiến gì, chỉ trừ việc nổi khùng lên với em thì anh ta chẳng làm được gì cả.” Tô Gia Văn nói xong càng cảm thấy đau khổ.
Nếu lấy phải một người chồng như thế thì ai cũng đau khổ cả.
“Em đã từng kể với chị, em đã có một cháu bé, nhưng con em đã qua đời, chị có biết vì sao không?”
Làm sao mà Cẩm Tú biết được nguyên nhân, nên cô chỉ nhìn Tô Gia Văn với ánh mắt lo lắng và cảm thông.
“Mẹ chồng em muốn đi dạo phố, bà ấy muốn em đi cùng, trên phố rất đông, có người chen bà ấy nên bà ấy đã đẩy em, em bị sảy thai.Lúc ấy, con em đã thành hình người rồi, em đã nhìn thấy hình dáng của nó, rất giống chồng em.” Tô Gia Văn nói, giọng cô đột nhiên run lên, nhưng cô vẫn cố nói cho hết câu. Cẩm Tú cảm thấy giọng nói của Tô Gia Văn vỡ òa, rồi cổ họng nghẹn cứng.
Trong bóng tối trên khuôn mặt Tô Gia Văn lấp lánh những giọt lệ.Cẩm Tú không phải là bác sĩ tâm lý, cô không thể chữa được vết thương lòng cho Gia văn, Bởi thế cô cũng không dám gợi ý Tô Gia Văn nói ra những điều riêng tư hơn thế. Nếu làm như vậy, cô sẽ gián tiếp biết được những điều bí mật đó. Cô không thích là người giữ bí mật, càng không thích giúp người khác giữ bí mật. Những người nhiều bí mật sẽ vô cùng mệt mỏi, Cẩm Tú thích sự đơn giản. Bởi thế cô không gặng hỏi Tô Gia Văn.
Cô gái phục vụ bước vào tiếp trà, cánh cửa mở ra, bên ngoài hành lang có một bóng người đi qua vội vã, người đó đang bê một cái két. Dường như chiếc két đó rất nặng, Cẩm Tú nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của người ấy. trên khuôn mặt cô hiện rõ vẻ kinh ngạc.
Sắc mặt Tô Gia Văn đã trở nên ấm áp hơn, cô lấy lại tinh thần và nói như không có chuyện gì lạ lẫm: “Ván bài vừa rồi có người thua. Thua từng này này.” Tô Gia Văn giơ ngón trỏ lên.
“Một vạn à?” Cẩm Tú cố ý đoán một con số khá lớn. Bởi cô đã nghĩ tới Quách Trường An đã từng hỏi cô đã tiết kiệm cho Âu Thế Hằng bao nhiêu tiền thì cô đã đoán là một vạn nhưng lại bị Quách trường An dè bỉu. ANh ta nói là mười vạn.
Lần này Cẩm Tú nói thua một ván là đã có tiến bộ hơn lần trước rồi. Nhưng khi nghe câu hỏi của Cẩm Tú, trên khuôn mặt Tô Gia Văn hiện nụ cười đầy bí hiểm.
“Trong chiếc két ấy là hai trăm vạn.” Tô Gia Văn đáp, “Nếu đã phải két sắt thì chứng tỏ kẻ bị thua không chỉ thua có một trăm vạn, mà có thể là hai trăm vạn.”
Cẩm Tú tròn mắt kinh ngạc.
Thành phố này quả thật là có rất nhiều người lắm tiền. Vì hai mươi hay ba mươi vạn để mua căn nhà mà cô đã lo sốt vó, trong khi lại có người dám bỏ ra hai trăm vạn chỉ để chơi bời. Khoảng cách giàu nghèo thực sự quá lớn. Cô vì công việc mà toan tính đau đầu nhức óc, lăn lộn và làm việc chăm chỉ như một con kiến thợ, thế mà lại có người vì việc nhỏ nhặt mà tìm đến cái chết. Cuộc sống của hai loại người này, một ở trên trời, một ở địa ngục. Nhưng có một điều mà Cẩm Tú hiểu, mọi thứ đều bình đẳng, cả niềm vui và đau khổ. Những người có tiền cũng đau khổ không ít hơn những người dân thường như cô, và những niềm vui của họ cũng không thể nhiều hơn cô.
Trong lúc Cẩm Tú đang suy nghĩ miên man thì Tô Gia Văn nhận được một cuộc điện thoại.
“Mấy cái cổ phiếu đó của tôi, đừng có động tới, cậu muốn thả thì thả đi, đấy là đang tự giết mình đấy. Dỡ tường phía đông thì bổ sung bằng tường phía tây, sớm muộn gì thì cũng chẳng còn tường để dỡ nữa đâu. Để ủ nóng thêm chút nữa!” Tô Gia Văn nói.
Tô Gia Văn đang nói về chuyện chơi cổ phiếu với người nào đó trong điện thoại, Cẩm Tú vẫn không nhúc nhích, cô tiếp tục thả hồn theo dòng suy nghĩ.
“Ngày hôm đó trong hộp đêm, em đã gặp Tống Đoạt, chị quen với anh ấy đúng không?” Tô Gia Văn nói chuyện điện thoại xong, cô nhận thấy Cẩm Tú đang suy nghĩ miên man, cô nhìn Cẩm Tú, rồi đột nhiên hỏi đến chuyện Tống Đoạt.
“Chồng bạn chị là bạn của Tống Đoạt, ngày hôm ấy anh ấy tới làm quảng cáo, sau đó bọn chị đã đi cùng nhau, thế nên mới quen chứ không phải thân.” Cẩm Tú đáp.
Cô lại suy nghĩ không hiểu vì sao Tô Gia Văn lại nhắc tới Tống Đoạt một lần nữa. Nhớ lại ngày hôm đó, Tô Gia Văn gặp Cẩm Tú trong hộp đêm,. Gia Văn cũng đã hỏi những câu này. Chắc Tống Đoạt không phải là một trong những người tình của cô ấy đấy chứ?
Cẩm Tú khéo léo hỏi Tô Gia Văn điều này: “Đúng là không thân, đây là lần thứ hai chị gặp anh ấy, đó cũng là người tốt nhưng cũng khá kì quặc…”
“Sao lại kì quặc ạ?” Tô Gia Văn đột nhiên ngắt lời Cẩm Tú.
“Hơi kì quặc, hơi lạnh lùng, trầm tư, u buồn…” Cẩm Tú cố nghĩ tới một từ thích hợp hơn để mô tả về con người này. “Những điều chị nói chưa chắc đã đúng, em và anh ấy quen nhau à?”
“Em quen anh ấy, nhưng chưa chắc anh ấy đã quen em.” Tô Gia Văn nói một cách đầy ẩn ý với Cẩm Tú: “Anh ấy là người đồng tính đấy, xem ra chị không biết điều này.”
“Anh ấy là người đồng tính sao?” Cẩm Tú giật bắn người. “Người đồng tính à, Tống Đoạt là người đồng tính sao?” Cẩm Tú hỏi.
“Em cũng không rõ, nhưng dù sao anh ta cũng là một người đồng tính.” Tô Gia Văn lại bồi thêm một câu, ánh mắt đen láy của Tô Gia Văn nhìn Cẩm Tú như muốn thăm dò. Cẩm Tú đã hiểu ra rồi, chắc là cô ấy sợ cô hẹn hò với anh ta, hôm nay Tô Gia văn tới tìm cô, chẳng phải vì muốn tâm sự mà là muốn nói với cô rằng Tống Đoạt là người đồng tính.
3
Mấy ngày liền, trong lòng Cẩm Tú cứ thấy bực bội, cả một đống những điều bực mình.
Lịch Tử đã vô tình tiết lộ chuyện dạm hỏi của Kỷ Viễn cho Cẩm Tú biết. Khi Cẩm Tú gọi điện hỏi Kỷ Viễn về điều này, anh chỉ lạnh nhạt đáp: “Đấy là ý của mẹ kế anh, chẳng phải là ý của anh, em yên tâm. Anh không thích ai cả, anh chỉ thích mình em thôi.”
Cẩm Tú nghĩ cô cần phải gặp mặt bố mẹ Kỷ Viễn. Cô nói những điều này với Kỷ Viễn. Kết quả là Kỷ Viễn không đồng ý. Bởi Kỷ Viễn biết bố mẹ anh sẽ không nói dối cho anh, cũng có nghĩa là chỉ cần Cẩm Tú tới nhà anh, thì ba mẹ anh sẽ tiết lộ những công việc của anh cho Cẩm Tú biết, bởi thế anh nói bố mẹ của anh đã đi du lịch rồi. Cẩm Tú có cảm giác chắc chắn là Kỷ Viễn đang nói dối, nhưng vì sao phải nói dối, có phải Cẩm Tú không đủ tư cách để tới thăm bố mẹ chồng mình? Hay là vì Kỷ Viễn đã từng dẫn người con gái khác tới ra mắt bố mẹ rồi?
Trước mắt Cẩm tú hiện lên nụ cười ngọt ngào của cô gái đó.
Cuối tuần, Kỷ Viễn nói bận việc không thể tới. Cẩm Tú cũng không hỏi nhiều, cô bắt xe tới tòa nhà nơi Kỷ Viễn làm. Cô muốn tận mắt nhìn thấy Kỷ Viễn đang bận rộn với công việc hay đang bận tán gái?
Từ trước tới giờ Cẩm Tú chưa bao giờ tới công ty của Kỷ Viễn, cô vừa bước vào trong tòa nhà đã bị bảo vệ ngăn lại, hỏi chứng minh thư và hỏi cô muốn tìm ai.
“Cô tìm ai cũng không được vào, cô có thể tới phòng khách bên cạnh đợi. Tôi sẽ gọi giúp cô. Anh ta tên là gì, ở công ty nào?” Anh nhân viên bảo vệ chân thành nói.
Cẩm Tú nói cho nhân viên bảo vệ biết những thông tin mà anh ta yêu cầu. Anh bảo vệ bước tới quầy lễ tân gọi điện lên, phải một lúc sau, anh ta quay lại và nói với Cẩm Tú: “Không có ngươi nào như thế”
“Hả, công ty khai thác phát triển thuộc Gia Viễn Hoa không có người nào là Kỷ Viễn ư?” Cẩm Tú không dám tin vào câu trả lời của anh bảo vệ. Cô nghĩ anh ta đang đùa.
Nhưng anh bảo vệ nói với cô một cách nghiêm túc rằng không có người như cô tìm ở đây.
“Chẳng phải cô gọi điện cho anh ấy là biết ngay sao?” Anh bảo vệ hơi nhăn mặt nhưng vẫn đưa ra lời gợi ý rất chân thành với Cẩm Tú.
Đành thế vậy. Cẩm Tú bèn gọi cho Kỷ Viễn.
“Anh đang ở đâu?”
Kỷ Viễn vừa nghe máy, Cẩm Tú đã hỏi với giọng đầy oan ức. Lần đầu tiên tới thăm Kỷ Viễn mà lại bị nhốt bên ngoài cửa, sao lại không ấm ức được?
“anh đang ở công ty, em sao thế, ai chọc giận em à?” Kỷ Viễn lo lắng hỏi.
“Em đang ở bên dưới công ty của anh đây, bảo vệ gọi điện thoại lên công ty anh nhưng người ta nói không có người tên như anh ở đó.” Cẩm Tú đáp, cô còn liếc xéo người bảo vệ đang đứng bên cạnh.
“Anh…à…anh đang họp. Cô nhân viên trực điện thoại ở công ty thích nói đùa ấy mà. Hay thế này nhé, nếu có việc gấp, anh sẽ xin ông Tổng cho anh nghỉ để xuống với em.” Kỷ Viễn cố nói nhỏ. “Tổng giám đốc tới rồi, chắc lần này có việc tốt đây, chắc là có liên quan tới việc tăng lương của anh. Nếu không có việc gì gấp thì em về trước nhé. Họp xong anh sẽ đến gặp em, tối nay hai chúng ta ăn cơm được không?” Kỷ Viễn vừa nói giọng như an ủi, vừa như hứa hẹn. Cẩm Tú nghe thấy Kỷ Viễn bảo đang họp, lại liên quan đến vấn đề tăng lương, cô hết cả ấm ức, dặn dò Kỷ Viễn xong việc sớm thì về với cô. Rồi cô bước ra khỏi tòa nhà, chuẩn bị gọi xe về.
Nhưng chưa đi được bao xa, cô nhìn thấy có hai người trên đường đi bộ bên cạnh, người con gái đứng tựa vào lan can của lối dành cho người đi bộ. Người con trai quay mặt về phía Cẩm Tú, đang nói điều gì đó rất kịch liệt với người con gái. Cẩm Tú kinh ngạc nhìn người con trai. Bởi đó chính là Kỷ Viễn- người vừa mới nói đang họp ở trên lầu.
Cô lại nhìn cô gái, nhìn dáng thì đúng là cô gái đã thấy hôm trước ở trong khu dưới lầu căn hộ thuê.
Cẩm Tú cảm thấy tức giận. Theo đúng lý thì cô muốn tới ngay trước mặt Kỷ Viễn, để vạch trần lời nói dối ngon ngọt của anh ta, và theo đúng tính cách của cô, cô sẽ đánh cho Kỷ Viễn một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng không biết vì sao cô không làm như thế mà vội vã chạy đi, như thể vừa làm một việc gì hổ thẹn.
Cô chạy trốn mà quên cả nhìn xe trên đường. Một chiếc xe vụt qua khiến Cẩm Tú sợ toát cả mồ hôi. Đúng lúc đó một người nào đấy kéo Cẩm Tú lại.
“Mất hồn à? Sao lại ngẩn nga ngẩn ngơ giữa đường thế?” Người vừa kéo Cẩm Tú là Quách Trường An với khuôn mặt đầy sự coi thường quen thuộc.
“Bao nhiêu tuổi rồi, cô nghĩ là xe có mắt chắc, mà cứ lao đầu vào thế?” Quách Trường An túm lấy tay Cẩm Tú không buông ra, cho tới khi kéo được cô tới gần chiếc xe jeep cũ kĩ của anh. Anh mở cửa xe, đẩy Cẩm Tú vào trong.
Nhiệm vụ bây giờ của Quách Trường An là sau khi làm hết các công việc ở đồn thì chạy tới khu vực gần Tam Viện để tìm kiếm Tiền Cảnh. Hôm nay, vừa từ đồn cảnh sát ra thì anh gặp ngay Cẩm Tú.
“Nếu không phải là anh thì hôm nay em mất mạng thật rồi. Sợ mất hồn mất vía chưa?” Quách Trường An nói vài câu mà Cẩm Tú vẫn không đáp lại, anh cúi xuống thấy Cẩm Tú đang nước mắt lưng tròng.
“Đừng có lấy nước mắt để dọa người khác, anh thấy nhiều rồi, anh không thích chiêu này đâu.” Quách Trường An một chân bước lên xe, chiếc xe cũ kĩ rung lên, rồi lao về phía trước.
Cẩm Tú không nói gì, nước mắt vẫn rơi lã chã trên vạt áo. “Em đừng khóc nữa. Anh nhớ mặt em dày hơn thế cơ mà.” Tuy Trường An nói có phần cay nghiệt nhưng anh vẫn đưa tay kéo tấm che nắng trên xe xuống, lấy khăn giấy đưa cho Cẩm Tú, khuôn mặt anh trở nên ấm áp hơn đôi chút nhưng giọng nói thì vẫn nghiêm khắc, “Lau nhanh lên, để người khác nhìn thấy không hay đâu, lại tưởng anh bắt nạt em.”
Cẩm Tú nhận túi khăn giấy từ Quách trường An, cô lấy từng tờ ra lau nước mắt. Nhưng vừa lau xong những giọt nước mắt cũ thì những giọt mới lại trào ra. Thực sự cô cũng không biết tại sao mà cô khóc, là bởi nhìn thấy sự lừa dối của Kỷ Viễn, hay vì lúc nãy cô ở trong hoàn cảnh mạng sống nghìn cân treo sợi tóc, hay là cô cảm động vì Quách Trường An đã cứu cô.
Hình như tất cả các điều này đều không phải, và hình như tất cả những điều đó chẳng có mối quan hệ gì tới cô. Chẳng qua chỉ vì cô muốn khóc, cảm giác cứ muốn khóc mãi, khóc mãi không thôi. Chỉ một lúc, Cẩm Tú đã dùng hết gói giấy mà Trường An đưa. Trường An vừa lái xe vừa nói: Em dùng tiết kiệm một chút, đừng có khóc nữa, đến đây là dừng thôi nhé, không còn giấy nữa đâu.”
Cẩm Tú không trả lời, cô lặng lẽ lau sạch nước mắt trên mặt. Cô khóc khoảng mười phút, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thực ra nghĩ cũng chẳng có gì làm to tát, nếu muốn biết Kỷ Viễn có thực sự lừa dối cô hay không thì có rất nhiều chiêu, chỉ có điều Cẩm Tú không thích thử mà thôi. Nếu không lừa cô thì tất nhiên mọi việc sẽ vui vẻ, êm đẹp cả. Còn nếu Kỷ Viễn lừa cô thì sẽ thế nào? Chỉ có hai cách, một là chia tay, hai là tiếp tục.
Chia tay ư? Bây giờ Cẩm Tú không nghĩ tới điều đó, còn tiếp tục ư? Đã biết rõ người ta lừa mình mà mình vẫn còn tiếp tục ở bên người ta, thật quá đê hèn.
Quách Trường An nhìn Cẩm Tú, cô đã không còn khóc nữa, anh rút một điếu thuốc từ trong túi ra đưa cho Cẩm Tú nhưng cô không đón lấy.
Quách Trường An tự mình châm điếu thuốc rồi đưa bật lửa cho Cẩm Tú, Trường An vẫn nhìn thẳng về phía trước, anh nói: “Thử hút một điếu đi, chồng em không nhìn thấy đâu, anh cũng sẽ không nói với ai hết.”
Cẩm Tú cúi xuống cầm bật lửa và nhặt điếu thuốc dưới chân lên. Quách Trường An ngồi bên cạnh nắm lấy tay cô rồi nói: “Hút điếu này đi, điếu ấy bẩn rồi. Em bao nhiêu tuổi rồi, mà còn không biết thế nào là sạch, là bẩn à?”
Cẩm Tú bị Quách trường An trách mắng nhưng cô vẫn không đáp lại. Cô có cảm giác cổ họng mình nghẹn cứng như có một đống hỗn độn. Nếu bây giờ cô mở miệng nói, thì hoặc là cô sẽ thổ ra tất cả mớ hỗn độn ấy ra hoặc là cô lại khóc. Bởi thế mà mặc cho những lời nhạo bang của Quách Trường An, cô cũng không chịu nói câu nào. Châm điếu thuốc lên, cô hút một hơi, trong lòng cô như tĩnh lặng hơn. Cô nheo mắt qua làn khói, cô nhìn người đi hai bên đường, đột nhiên cô nhận thấy con người trên thế gian quả thật bận rộn, nhưng họ bận rộn vì miếng cơm manh áo. Còn cô, cô lại khóc vì những điều chẳng ra đâu vào đâu. Đúng là càng ngày cô càng trở nên yếu đuối.
Cẩm Tú suy nghĩ một lúc, điếu thuốc đã hút gần hết, không biết màn đêm đã buông xuống từ bao giờ. Quách Trường An đưa bao thuốc cho cô. Cô vẫn không nói gì. Lần này là cô chán không muốn nói, chỉ lặng lẽ lấy thuốc ra, châm thuốc, đưa lên rít một hơi thật sâu, rồi lại nhả khói ra thật sâu. Cô tưởng tượng như mình đang nhả ra bao nhiêu bực tức, giận hờn trong lòng. Quách Trường An bắt đầu hút thuốc khi học cấp hai. Khi ấy Trường An đã lấy thuốc “Trường Bạch Tham” của bố và chia cho các bạn nam cùng lớp. Vẻ phấn khích và háo hức của bọn con trai khi đó khiến Cẩm Tú ngưỡng mộ mà lại có đôi chút đố kị. Cẩm Tú chạy tới xin thuốc lá của Trường An. Trường An đưa cho cô một điếu, cô hút một hơi mà không bị sặc khói, thế nên Trường An đã gọi Cẩm Tú là “Đại hiệp cao thủ”. Cẩm Tú cười hì hì, ra điều đắc ý lắm.
Hút thuốc không chứng tỏ được điều gì, nhưng nếu không hút thì có phần không thoải mái. Thế là, Quách Trường An đưa thuốc cho Cẩm Tú hút, mỗi ngày một điếu. Cuối cùng bố của Cẩm Tú bắt quả tang Cẩm Tú hút thuốc. Đương nhiên Cẩm Tú đã khai ra Quách Trường An. Bố Cẩm Tú đã dẫn con tới đập cửa nhà họ Quách, hét lớn: “Con nhà ông bà làm hư con nhà người khác, ông bà có biết dạy con không? Nếu không thì để tôi thay ông bà dạy nó. Đúng là chẳng ra sao cả, lại dám rủ rê con gái tôi hút thuốc.”
Cẩm Tú thấy bố nói không đúng, bởi chính cô đã hỏi xin thuốc của Quách Trường An, nên Trường An mới đưa cô hút, nhưng cô không dám nói. Đương nhiên tối hôm đó Quách Trường An đã bị bố anh cho một trận thừa sống thiếu chết.
Các bậc phụ huynh khi dạy dỗ ra dạy dỗ, khi đánh ra đánh. Tuy nhiên hai người khi ấy vẫn không bỏ thuốc, chỉ có điều thay đổi cách hút từ công khai sang lén lút, điều ấy làm cho Cẩm Tú và Trường An phấn khích hơn, cảm giác được là thành viên của “đảng phái lén lút”. Hàng ngày khi đi học về, Cẩm Tú đều mua kẹo ăn, về đến nhà thì bố cô không ngửi thấy mùi thuốc trên người cô nữa, chỉ còn mùi kẹo hoa quả thơm phức.
Những tháng ngày của tuổi ấu thơ như chú chim nhỏ dang rộng đôi cánh rồi vụt bay đi. Sau khi lên đại học, Cẩm Tú không còn hút thuốc nữa. Bây giờ cô lại nhận điếu thuốc từ tay Quách Trường An, như nhận lại bao nhiêu kỉ niệm của hơn mười năm qua, đột nhiên cô thấy Quách Trường An không còn đáng ghét nữa.
Thực sự hồi trước Cẩm Tú ghét Quách Trường An là bởi Trường An quá tốt với cô. Con gái luôn chẳng biết trời cao đất dày là gì, có người đối xử với mình tốt thì càng phản cảm với người đó. Lâu dần chính bản thân cũng không biết vì sao mình không có cảm tình với người ta.
Chiếc xe của Quách Trường An không biết đã chạy bao nhiêu vòng quanh thành phố. Cẩm Tú đột nhiên nghe thấy tiếng bụng mình sôi. Cô hỏi Quách Trường An muốn đi đâu, anh nói: “Chẳng đi đâu cả, chỉ đưa em đi hóng gió giải sầu thôi. Sao thế, cảm thấy khá hơn chưa? Anh mời em ăn cơm nhé, anh đói rồi.”
Cẩm Tú cảm kích nhìn Quách trường An. Trường An vẫn không nhìn Cẩm Tú, anh chăm chú nhìn các quán ăn ven đường, tìm món mà mình thích.
Đỗ xe xong, hai người cùng bước vào khu ăn uống, ăn thịt nướng. Quách Trường An còn gọi một chai rượu, Cẩm Tú không uống. Trường An rót cho cô nửa cốc, nhưng Cẩm Tú cũng chẳng thèm để ý tới anh, anh đành tự rót tự uống.
Đột nhiên, bàn bên cạnh có hai người bước đến rồi ngồi xuống, thì thầm với nhau, ánh mắt có điều gì đó mờ ám. Cẩm Tú chẳng để ý gì, còn sắc mặt Quách Trường An đột nhiên biến sắc. Anh kéo vội Cẩm Tú thì thầm với cô.
Đây là điều làm cô thấy ghét nhất ở Quách Trường An, khi làm bạn với Quách trường An, đã rất nhiều lần anh dùng ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp với Cẩm Tú, không phải là kéo mà là tóm lấy cô, kiếm cớ chạm vào người cô. Cẩm Tú đang định né tránh nhưng Trường An đã nắm thật mạnh vào cánh tay cô. Chỉ nghe thấy tiếng anh thì thầm bên tai cô, giọng nói bé nhưng đầy nghiêm nghị: “Nhớ này, đừng động đậy, tí nữa có xảy ra việc gì cũng ngồi im đấy nhé.”
Chương 14: Quên Mình
1
Cẩm Tú chưa kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì, thì thân hình to lớn của Quách Trường An đã vụt qua chỗ cô, chồm lên người đang ngồi bàn bên cạnh, làm cho người đó ngã bổ nhào xuống đất.
Người bị xô ngã là Tiền Cảnh!
Hai người họ xô đổ cả bàn ghế, túm lấy nhau, lộn đi lộn lại trên sàn. Tiền Cảnh bất ngờ rút từ trong người ra một con dao nhỏ, rồi đâm vào ngực Quách Trường An.
Cẩm Tú đứng bên cạnh khiếp sợ đến đờ đẫn cả người. Cô không thể ngờ được mọi việc lại thay đổi nhanh đến thế. Trong đầu cô không còn nghĩ tới việc gì nữa, khi nhìn thấy máu từ ngực Quách Trường An chảy ra, cô hét lên kinh hãi, rồi cô như người điên lao về phía trước.
Cẩm Tú không phải cảnh sát, cũng chưa từng trải qua huấn luyện, thậm chí khi cô lao lên, trong đầu cô không nghĩ tới hành động của mình có nguy hiểm hay không, dường như Cẩm Tú không nghĩ gì cả. Khi nhìn thấy máu của Quách Trường An rỉ ra, cô lao lên phía trước như một quả pháo. Cô đã hành động, một việc làm mà không ai ngờ tới, hai tay cô tóm lấy con dao găm của Tiền Cảnh đang đâm tới Quách Trường An.
Cẩm Tú chân yếu tay mềm, mà lại dám xông lên nắm lấy con dao trên ngực Quách Trường An. Nếu như lúc này Cẩm Tú đang cầm một thứ vũ khí nào đó để có thể tấn công tên sát nhân kia, thì chắc chắn sẽ hiệu quả hơn việc giằng lấy con dao ấy bằng tay không.
Nhưng cũng chính bởi vì Cẩm Tú đã xông lên cướp lấy con dao…
Sau này, Tiền Cảnh kể lại rằng, hắn nhìn thấy một bóng người lao lên, theo bản năng, hắn cho rằng đối phương sẽ tấn công hắn, thế nên hắn chuẩn bị sẵn sang, nhưng đối phương lại hành động trái với suy nghĩ của hắn.
“Mẹ ơi, tôi đã từng giết một người phụ nữ, tôi không muốn giết ai nữa. Khi ấy tôi đã nhận ra người đã túm lấy tôi là anh Trường An, trước đó bố tôi đã gọi điện cho tôi, nói anh Trường An đã nộp tiền viện phí cho ông, anh ấy là ân nhân của tôi, khi ấy tôi đã sững sờ hết cả người…” Tên tội phạm khai.
Quách Trường An đã nhân lúc Tiền Cảnh sững sờ, anh đá hắn ngã sõng soài, rồi rút còng tay khóa hai tay hắn lại.
Khi quay đầu nhìn Cẩm Tú, anh thấy Cẩm Tú đang ngồi thất thần trên mặt đất, trên tay đầy máu, trên tay cô vẫn nắm chặt con dao găm vừa giằng được.
Có những nỗi đau bắt nguồn từ thể xác, cũng có những nỗi đau xuất phát từ tâm hồn.
Nỗi đau của Cẩm Tú là nỗi đau thể xác, còn nỗi đau của Quách Trường An lại bắt nguồn từ trái tim. Anh đã hoàn toàn quên mình đã bị tên tội phạm chạy trốn đâm, ngực vẫn đang chảy máu, anh chỉ biết một điều là cần phải đưa Cẩm Tú tới bệnh viện ngay lập tức, thấy tay Cẩm Tú chảy máu, tim anh đau đớn khôn cùng.
Quách Trường An ôm Cẩm tú dìu vội vào bệnh viện. Cẩm Tú dường như không cảm nhận được sự đau đớn trên tay, bởi Quách Trường An ôm cô quá chặt, cánh tay Trường An ghì chặt vào cánh tay cô.
Cô nghe thấy tiếng tim anh đập thình thịch, rồi đột nhiên mọi thứ xung quanh chìm vào im lặng. Hình ảnh của những ngày tháng ấu thơ như những thước phim hiện về, từng bức, từng bức hiện ra trước mắt cô. Cô nhắm mắt chìm vào cơn mơ, khi tỉnh lại cô thấy dường như thời gian đã trôi qua mười năm rồi. Bác sĩ khâu vết thương ở tay cho Cẩm Tú, cũng may là vẫn chưa bị tổn thương tới gân. Sauk hi cô y tá đưa Cẩm Tú vào giường bệnh, họ trở ra, Trường An liền chạy ngay tới giường Cẩm Tú.
Vết thương của anh cũng đã được băng bó, bị khâu vài mũi. Nhưng với anh một chút thương tích này có nhắm nhò gì, đàn ông mà, da dày lắm, có bị đâm một nhát dao, máu có chảy ra, càng giúp cho việc tuần hoàn máu tốt hơn, huống chi lúc này Trường An chỉ quan tâm tới Cẩm Tú nên dường như anh cảm thấy mình rất khỏe, không hề hấn gì. Nhìn đôi môi khô của cẩm Tú, Trường An đỡ lấy chai nước đưa cho cô. Cẩm Tú muốn đưa tay cầm chai nước, nhưng vừa cử động tay, cô đã cảm thấy đau đớn, may mà vẫn còn thuốc mê nên Cẩm Tú không cảm thấy đau, nhưng bàn tay cô bây giờ đã tê dại cả, cô có cảm giác bàn tay này không còn là tay của mình nữa.
“Để anh giúp em!” Trường An nói, rồi anh mở nút chai, đưa chai nước lên gần miệng Cẩm Tú giúp cô uống.
“Em có đói không, nếu em đói thì anh sẽ mua đồ ăn cho em, em muốn ăn gì?” Thái độ của Quách Trường An đầy quan tâm.
Cẩm Tú lắc đầu, cô không đáp lại.
“Em cảm thấy không thoải mái à?” Trường An đi ra phía sau hạ thấp giường cho cẩm Tú, rồi kéo chăn đắp ngang chân cho cô. “Em nằm ngủ một lát đi, bây giờ không còn sớm nữa, anh sẽ ngồi đây với em, nếu em cần gì thì cứ nói với anh, tay em vẫn còn đau đấy.”
Cẩm Tú lắc đầu, cô không đáp lại và cũng không chịu nằm xuống, thực ra là giờ Cẩm Tú đang muốn vào nhà vệ sinh. Nhưng nếu muốn đi vệ sinh thì rất bất tiện, hai tay cô bây giờ đếu không cử động được, không thể gỡ nổi thắt lưng nữa, thế thì phải làm thế nào, cô quay sang nhìn Quách Trường An, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Dù thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không thể nhờ Quách Trường An giúp cô việc này được, có lẽ cô chờ y tá vậy.
Cô cảm thấy đúng là phụ nữ thật phiền toái, nếu có Kỷ Viễn ở đây thì tốt biết bao. Nhưng cô không muốn gọi điện cho Kỷ Viễn, cô sợ Kỷ Viễn lo lắng, và cũng sợ cơn ghen của Kỷ Viễn. Nếu Kỷ Viễn biết tay Cẩm Tú bị thương như thế này là vì Quách Trường An, thì không biết chừng Kỷ Viễn còn đánh nhau với Quách trường An nữa.
Cô nhịn đi vệ sinh tới mức không thể chịu đựng được nữa, cuối cùng đành phải nhờ Trường An gọi y tá tới.
“Tay em khó chịu à?” Quách Trường An căng thẳng.
“Không phải, em có việc phải nhờ chị y tá giúp.” Cẩm Tú tỏ ra hơi xấu hổ, cô không thể nói với Quách Trường An, nếu nói ra thì đúng là sẽ khiến cả hai khó xử.
Quách Trường An bèn chạy ra ngoài gọi y tá, mười phút sau anh mới quay trở lại. Nhưng người mà anh đưa tới không phải là y tá mà là một cô gái.
“Các y tá đều về cả rồi, còn y tá trực ban thì đang ở phòng cấp cứu để giúp bác sĩ cấp cứu một bệnh nhân.” Trường An giới thiệu cô gái đi cùng với Cẩm Tú. “Đây là người nhà bệnh nhân phòng bên cạnh, nếu em muốn đi vệ sinh, thì cô ấy đi cùng em có được không?”
Quách Trường An đã thay đổi rồi, câu nói của anh trở nên dễ nghe hơn, không còn chối tai như trước nữa. Cẩm Tú nhìn Trường An bằng ánh mắt đầy cảm kích, Trường An thật chu đáo biết bao. Nếu như những lời anh nói ra không đen đủi, thì anh sẽ không đáng ghét như vậy nữa.
Trời về khuya, không gia trở nên tĩnh lặng, Cẩm Tú mơ hồ chìm vào giấc ngủ. Giấc mơ nối tiếp giấc mơ, cô mơ thấy mẹ, rồi cô lại mơ thấy mẹ kế, lại mơ thấy hình ảnh bố cô đang đánh Quách Trường An. Cẩm Tú cảm thấy như mình vẫn đang thức, bởi cô có cảm giác có ai đó ngồi bên, vỗ vỗ vào vai cô, người ấy còn kéo chăn cho cô, dém lại góc chăn nữa.
Hay là Kỷ Viễn đang ở bên cạnh mình? Cô cảm thấy rất nhớ, rất nhớ Kỷ Viễn. Cô đã không còn hận Kỷ Viễn, cho dù trong công ty ấy không có Kỷ Viễn, dù cho Kỷ Viễn không làm việc ở nơi đó thì có sao đâu, chẳng qua cũng chỉ là một công việc, đúng không nào. Có điều gì có thể ngăn được trái tim yêu đương thật lòng của hai người? ổ, đúng rồi, lại còn chuyện về cô gái mặc váy đỏ đi cùng Kỷ Viễn nữa. Chắc chắn hai việc đó hoàn toàn khác nhau, nếu như Kỷ Viễn thích cô ta thì cứ đi theo cô ta, sao lại phải kết hôn cùng Cẩm Tú?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian